Châu lục cuối cùng mà mình rất muốn đặt chân đến là lục địa đen, châu Phi. Ko hiểu sao mình hay nghĩ về African giống như con ve, chơi bời đàn hát thì vô địch, nhưng làm ăn thì như mứt, chuyên giải quyết mọi thứ bằng bạo lực, từ đô thị cho đến ngoài rừng, từ trong dòng sông hay ngoài sa mạc. Sự sinh tồn là quyết liệt và sát ván.
Cho đến giữa tháng 6 vừa rồi, mình còn chưa biết hiện thực hoá tham vọng như nào, thì hãng Ford bỗng mời tham gia hành trình #EverestAdventure tại một hoang mạc ở Phi châu. Và gần 2 tháng sau, mình đã bay đi Nam Phi bằng máy bay của Emirates.
Mình đáp xuống Johannesburg vào buổi chiều tà, nhưng trời đã tối. Xe của Ford tới đón và bếch cả đoàn ra khỏi sân bay, ko ở Johannesburg mà qua Pretoria, một thủ đô khác của Nam Phi, để sáng sớm hôm sau bay máy bay nhỏ vào sâu trong khu bảo tồn. Về đến nhà mới hiểu họ ko muốn ở lại Johannesburg là có lý do của nó.
4 ngày đầu tiên trong khu vực Công viên quốc gia Kruger, Nam Phi hiện ra với vẻ hoang sơ và xám mờ một màu cát cháy hoang mạc. Nắng rất mạnh, xém da, nhưng vẫn lạnh, khoảng 10 độ. Tháng 8 đang là cuối mùa Đông của họ. Tất cả cây cối đều trụi lá, chỉ còn những cành khô, chi chít gai nhọn. Bất cứ loại cây nào cũng trổ đầy gai, để tự bảo vệ. Những con thú cũng đầy gai: là mỏ, là sừng, là vuốt, là nanh, là móng…
Mình nhận ra vẻ đẹp của chúng là sự gai góc. Để tồn tại ở đây, buộc phải hoang dã, linh hoạt và bất khuất, công thức áp dụng cho mọi loài sinh vật. Những con linh dương, hươu cao cổ hay ngựa vằn vẫn lững thững sinh sống bình thản, dù một đàn sư tử cũng có mặt ở đó, trong bán kính vài trăm mét. Kệ, con nào yếu, chậm chân hay thất thế đều phải chết. Đoàn xe lặng lẽ đi qua. Không có ai can thiệp.
Mọi di chuyển trong 4 ngày ở đây đều được thực hiện bởi những chiếc Everest. Vẫn là chiếc xe bạn thường thấy thôi, nhưng khi bám một lớp bụi dày, chạy ào ạt giữa những bụi cây, cuốn theo những cuộn cát nóng, trồi lên khỏi đỉnh dốc hay vặn mình vượt thoát các hõm sâu, vượt qua những con suối cạn, chiếu ánh đèn lấp loáng trong buổi chiều chạng vạng, những chiếc Everest bỗng toát lên vẻ đẹp kỳ ảo. Chúng đã hoà mình một cách hoàn hảo vào nơi hoang dã bạo tàn.
Vẻ đẹp của sự gan góc
Không có gì nhiều về những chiếc Ford Mỹ để bàn. Ở VN nó rất được ưa chuộng cho gia đình và công ty, chỉ dùng đi phố là chính, thỉnh thoảng đổi gió liên tỉnh, hoặc dã ngoại. Nhưng thực chất nó làm ra để cho các hành trình caravan kiểu Viễn Tây Mỹ. Được phát triển tại hoang mạc Úc, sản xuất tại sa mạc Nam Phi, trong nhà máy có tuổi đời 100 năm của #Ford – thì những khu bảo tồn tự nhiên kiểu Kapama, Kruger chắc ko có gì khó cho những chiếc Everest 4x4 2.0 Turbo hay V6.
Everest 4x4 đáp ứng tốt các điều kiện khắc nghiệt tại địa hình Châu Phi
Những chiếc Everest hoà mình bụi bặm gai góc giữa những bụi cây gai
Chuyến đi có quá nhiều thứ là trải nghiệm lần đầu với mình. Lần đầu đến Phi châu và sâu xuống vùng Nam bán cầu. Lần đầu lái xe tay lái nghịch, vẫn vọt lên 150kmh. Lần đầu tiên đi máy bay charter, loại cánh quạt 8 chỗ.
Và sau khi cùng chiếc Everest chinh phục đỉnh núi Mariepskop cao 1.947m, lần đầu tiên mình ngồi lên chiếc trực thăng chopper, bé như một con bọ, bay qua hẻm núi Sông Blyde (Blyde River Canyon) như một chiếc lá.
Gương mặt của kẻ sợ độ cao và bay máy bay nhỏ nhưng hết lựa chọn
4 ngày ở đây mình thấy đúng y như những cảnh trong phim The God Must be Crazy xem từ hồi nhỏ. Dò dẫm từng bụi cây ngọn cỏ gờ đá, chỉ sợ va phải rắn đuôi chuông hay trăn gió. Ko có một hiện thực nào rõ ràng hơn thế.
Trong khuôn viên được bảo vệ của KS Holiday Inn tại Johannesburg
Chặng kế tiếp của hành trình, thay vì về Việt Nam ngay thì đội này ở lại, khám phá thế giới văn minh, thì mọi thứ bỗng thay đổi chóng vánh. Sự an toàn biến mất, dù giữa Johannesburg toàn người với người, chỉ màu da có đôi chút khác biệt, nhưng thập phần nguy hiểm. Lừa lọc trộm cắp như ranh, và nhanh như điện.
Lần đầu tiên (lại lần đầu) mình đến một đất nước mà ko được phép ra đường một mình. Bạn có thể bị lừa lọc, cướp, bị tấn công và thậm chí mất mạng. Tiếp tân khách sạn nói các vị ko được ra khỏi đây sau 8 giờ tối. Nhưng đến 8h sáng hôm sau, Johannesburg đẹp nao lòng trong nắng vàng mùa đông, bảo vệ khách sạn (Holiday Inn) vẫn cương quyết ko mở barie cho bọn mình ra phố, bắt buộc phải gọi Taxi hoặc Uber chứ không cho đi bộ.
Cách thăm quan an toàn duy nhất là đi xe buýt 2 tầng Hop On/ Hop Off
Quả thực thành phố rất vắng, chỉ có ô tô chạy ngoài đường. Tất cả những người đi trên phố là những người da đen gầy gò phờ phạc, những đôi mắt trắng, những khuôn mặt hốc hác, ẩn mình trong các ngõ vắng, hay công viên, gầm cầu. Ông nào cũng chạy nhanh ngang Usain Bolt, và mặt mũi cô hồn như Wesley Snipes.
Lúc 5h30 chiều nhưng mọi cửa hàng đã đóng, chỉ còn người da đen đi lại
Mình xỏ giày, mặc gọn nhẹ đánh bạo chạy 1 vòng quanh block KS Pullman
Trong 4 ngày này mình chuyển sang thái cực bất an y như trong phim The Purge, hay The Walking Dead, với đường phố đầy xác sống, hoặc sau 8h tối khi tiếng còi hú báo hiệu đêm thanh trừng. Ai bước ra đường đều sẵn sàng đối mặt việc bị hành hung. Và cũng như sinh tồn của những con thú, mọi người lặng lẽ đi qua. Không có ai can thiệp.
Về đến nhà mới hiểu, 2 ông cảnh sát vũ trang trong siêu thị Menlyn đến bắt mình cất cái máy ảnh Canon vào túi là có lý do của nó. Làm mình dở hơi cứ đứng phân trần, tao có chụp chiếc gì đâu.
Cảm giác như tắt nắng là sẽ bắt đầu một thế giới hoàn toàn khác
Vậy đó các bạn, ở nơi hoang đã thận trọng vẫn an toàn, mà về đô thị ko cảnh giác là chí mạng. Đấy là Nam Phi nhé, quốc gia giàu có và phát triển nhất châu Phi mà còn thế này, từng tiếp cận văn minh của tụi thực dân Anh, Hà Lan, Pháp, Bồ mà vẫn không tiến bộ, chỉ còn nhận thấy lờ mờ qua các dinh thự cổ, và lề lối tham gia giao thông rất quy củ, đường xá hạ tầng rất tốt. Những quốc gia khác thì chẳng biết thế nào. Vừa đọc tin Namibia cho phép giết gần ngàn con thú lớn để chống đói cho người dân. Ko hiểu đất đai rộng lớn bằng phẳng, biển thì rộng mênh mông mà sao dân lại đói thế? Đúng là những con ve, chỉ màu mè và ca hát là hết ý.
Ngoài những trải nghiệm xe đầy thú vị, vài thứ khiến mình vui ở đây là được đến thăm Núi Bàn nổi tiếng và các di tích của Nelson Mandela. Xót xa cho ông ta, người chủ trương cách mạng bất bạo động, mà giờ đất nước bạo lực và mất an ninh như này. Trên đường đầy các pano với khẩu hiệu tranh cử của các ứng viên, đều hứa hẹn giảm tội phạm…
Ngoài ra còn được bay đến Cape Town, leo lên top mũi Tây Nam của châu Phi, nơi những thuỷ thủ Hà Lan đầu tiên khám phá ra nó - một nơi đầy mưa mù sóng gió – mà vẫn mong ước những điều tốt lành, Mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope)
Trước khi rời Cape Town bay về Việt Nam yên bình, mình lẩm bẩm: God Bless Africa! Nhưng mình cũng nhớ lại ngay câu nói của Bruce Willis trong bộ phim Nước Mắt Mặt Trời: Chúa đã bỏ châu Phi rồi! Thôi thì, mong Chúa ban một chiếc Everest cho tôi.